Chiều nay, mình có chạy ra văn phòng phẩm gần nhà để mua nhờ đứa em mấy cuốn sách với cái bút bi. Chợt dưng, hàng tấn kỷ niệm lại ùa về...
Phải ba năm nay mình mới có dịp tới văn phòng phẩm để làm một thứ gì đó. Thế nhưng, cảm xúc lần này lại thật khác.
Những ngày 9 giờ tối đi học thêm tiếng Anh chợt ùa về khi mình nhìn những cuốn sổ (để note lại vocabularies). Biết bao lần cuống cuồng đọc qua bài khi tiết sắp tới có kiểm tra miệng. Rồi thật nhiều lần "liêm sỉ man" đi xin giấy kiểm tra khi nhìn thấy tập giấy Campus kê ngay ngắn trên góc cửa hàng. Từ chiếc bảng xanh, bộ ê-ke cho đến cây bút mực, mình đều thấy ký ức thật đẹp nắm giữ trong đó.
Vậy nên, hãy trân trọng mọi khoảng thời gian bạn còn đi học (tất nhiên là trừ đại học ra). Đặc biệt là quãng thời gian cấp ba. Đó là sự giao thoa giữa một tâm hồn đang trên đà trưởng thành (ý là bạn lớn rồi á) và bước đệm cho những chông gai phía trước (tức là khoảng thời gian sau cấp ba).
Mình sẵn sàng đánh đối mọi thứ đang có (kể cả điện thoại, xe máy, rồi sự nghiệp) để trở về hồi cấp ba. Đó là thanh xuân, là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.
Comentarios