top of page

#37 corner's Trip: Day 3

Now Playing: Junko Ohashi - テレフォン・ナンバー (Telephone Number)


Một ngày lẫn lộn của cảm xúc.


Khi lên plan đi chơi, mình luôn muốn hoàn thành tất cả đầu việc để không bị làm phiền. Thế nhưng, trước thời điểm lên tàu, mình vẫn còn một job bên Vật Vờ mà chưa thể hoàn thành được. Có cả lý do khách quan, cũng có lý do chủ quan.


Và rồi, sáng nay là deadline content cho job này. Mình đang đi chơi mà, tâm trí đâu mà viết content đây? Lỗi của mình là đã không báo sớm với quản lý để luân chuyển cho người khác làm. Nhưng một phần cũng do bên agency phản hồi quá chậm chạp, đến sát giờ đi mới phản hồi về thông tin content của mình.


Và rồi, sáng nay, đồng nghiệp gọi mình inh ỏi, cả chục cuộc không đếm xuể. Nhưng, bằng một phép thuật nào đó, chiếc iPhone của mình không nhảy bất cứ tin nhắn, cuộc gọi nào. Thế mới điên. Việc mình trả lời, dù là có quan tâm hay không, nhưng chỉ cần muộn là không đúng. Khách mất công đợi, anh em công ty cũng mất công đợi.


Mình biết, khi về Hà Nội, mình sẽ nhận phải hàng loạt lời chỉ trích. Cơ mà thôi, không sao cả.


Sự lẫn lộn dần lắng xuống khi mình xem 千と千尋の神隠し. Dù không đỉnh như kỳ vọng, thế nhưng nhìn chung phim hay và đã để lại cho mình những dấu ấn rõ nét.


Đường xá Đà Nẵng khiến mình liên tưởng đến những ngày ở Hải Phòng năm ngoái. Không đông đúc, người dân di chuyển rất đúng luật, có ý thức. Nhưng, đường loạn quá. Mỗi lần đi vào trong thành phố, dù có để Google Maps trong điện thoại túi quần nhưng mình vẫn bị lạc. Đến ngay cả đường về khách sạn, mình cũng cực nhọc mới tìm về được. Lúc thì đi quá, lúc thì rẽ nhầm, lúc thì nhìn lộn biển báo. Mệt thật sự.


Hôm nay, mình tiếp tục "phá đảo" ẩm thực Đà Nẵng. Thời gian không còn nhiều, thế nên mình cố gắng ăn tất cả những món lần đầu có thể. Hôm nay là spotlight cho hủ tiếu nước, bún mắm và bánh xèo. Cả ba đều ngon, hợp khẩu vị với mình. Và dù có ăn của ngon vật lạ, ba hôm nay mình chưa hề đau bụng.


Sau bữa tối, mình đi lượn lờ quanh Đà Nẵng. Lớ ngớ vòng vo thế nào lại vào được con đường rõ đẹp. Nó mang tên Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nằm ở huyện Hoà Vang bên mạn tây. Và đây là lần hiếm hoi mình hào hứng khi đi lượn như thế. Cảnh vật thật sự xuất sắc: đường bốn làn sạch sẽ, tối om không một bóng đèn và rất ít người qua lại. Hai bên đường, lúc là rặng núi, lúc là bờ ta-luy. Đỉnh thật sự. Mình cứ thế phóng 60km/h rồi quên đi những rắc rối sáng nay.


Thời gian tại Đà Nẵng không còn nhiều. Và mình sẽ cố chắt chiu từng chút một, vì mình thích nơi này.

Đồ Đ


Comments


bottom of page