top of page

#36 corner's Trip: Day 2

Now Playing: Mariya Takeuchi - Plastic Love


Một ngày Chủ Nhật (có vẻ như) khá bận rộn. Người ta đi chơi, còn mình vừa đi chơi, vừa học hỏi thêm nhiều điều.


Đồ ăn Đà Nẵng thật sự rẻ. Từ hôm qua đến giờ, tất cả món mình ăn tại đây đều có giá chỉ dưới 30k. Kể cả vào Hội An chơi cũng thế, đồ ăn thức uống luôn có giá tốt. Và vẫn như ngày hôm qua, tiền ăn ba bữa trong ngày của mình không chạm đến 100k.


Hôm nay, mình cố gắng khám phá hết thức lạ của ngon tại nơi đây. Hôm qua là những món signature như mì Quảng hay bún bò Huế. Nay thì toàn món miền Nam: Hủ tiếu, Bánh canh và Cao lầu (thực ra không miền Nam lắm).


Mình chợt nghĩ, có vẻ như người Đà Nẵng không khoái ăn đồ nhiều nước như ở Bắc. Hủ tiếu chỉ có xíu nước dùng. Bánh canh nhiều hơn một xíu, nhưng vẫn ít. Cao lầu thì cũng y như vậy luôn. Hay là do mình gọi bát trộn, không gọi bát nước nhỉ. Nhưng tụm chung lại thì cả ba đều ngon, hợp với khẩu vị của mình, không bị lạ hay khó ăn quá.


Trưa nay, mình cày một mạch もののけ姫ハウルの動く城. Hai trong số ba bộ phim nổi tiếng nhất của スタジオジブリ(Ghibli Studio, sorry mình chêm tí tiếng Nhật vì đang học ngôn ngữ này). Phim hay, cuốn, nhưng có vẻ không được đỉnh như những gì mình kỳ vọng ở một bộ phim top 3 và top 2 (hay mình kỳ vọng quá nhỉ?)


Xem phim xong, mình chạy xe ra Bãi Đá mạn bán đảo Sơn Trà chơi. Sao nhỉ, kiểu đây là một bãi biển biệt lập với các rặng san hô và mỏm đá chồi lên trên. Và đây cũng là lần đầu tiên mình thử sức "chơi với đá". Trơn thật sự. Mình bị ngã ít cũng phải 10 lần, bầm hết cả tay chân, ướt sũng quần áo. Thậm chí, móng chân cái còn bị bung ra. Eo ôi! Đau, buốt nhưng mà vui.


Mà cảnh ở Sơn Trà đẹp thật sự. Đại khái thì đường đi nơi đây giống với Ba Vì, nhưng đẹp hơn 69 lần. Và cũng sạch sẽ, ít rác hơn. Bãi đá bên dưới cũng rất đẹp, nước trong, mỗi tội đau quá mình không bơi được.


Nãy, mình có tạt qua Hội An chơi một tí. Chăc là mình không nói nhiều đến cảnh đẹp nơi đó đâu, nhỉ. Siêu đẹp, siêu đẹp, và chắc là nơi đẹp nhất mình từng ghé thăm. Nhưng mình đã bỏ về chỉ sau một tiếng, kết thúc hành trình dang dở vì hai lý do: Một, chân đau không đi được. Đụ má Bãi Đá. Hai, khách du lịch đông quá, mình không thích nơi đồng người.


Về đến Đà Nẵng, mình tạt qua một quán mì Quảng ăn cho chắc dạ. Ngay bên lề cũng có một xe bán bánh mì của một chú nào đó, mình đoán cũng trạc phải tầm 50 tuổi. Mình dắt xe vào, và bằng một cách ngáo ngơ nào đó, mình nghĩ chú đó là chủ quán mì và gọi lấy gọi để. Và khi trong quán có một chị đi ra, mình mới ngớ người.


Nhưng, đó không phải là điều khiến mình day dứt. Trong lúc mình ăn, có đến 4, 5 khách khác cũng vào đó, nhưng là ăn mì chứ không phải order bánh mì. Cứ ăn được một lúc, mình lại ngoảnh nhìn chú. Một ánh mắt có vẻ như không vui, phía trên là ba hàng bánh mì vẫn còn nhiều. Mình thương chú lắm, có vẻ như hôm nay chú không đắt khách. Mình chỉ muốn ôm chú một cái, order thật nhiều bánh mì giúp chú. Nhưng, một thứ ma lực nào đó đã ngăn mình lại.


Comments


bottom of page