Now Playing: Mariya Takeuchi - Plastic Love (プラスティック・ラブ)
Và rồi, mình cũng "sắp xếp được thời gian" để đi du lịch một mình. Thực ra bảo du lịch thì cũng chẳng phải, vì chuyến đi của mình chẳng có kế hoạch gì, cũng chẳng có bạn bè bầu bí nào đi cùng cả.
Lần này, mình chọn Đà Nẵng làm điểm dừng chân. Trước đó, mình tính đi Huế cơ, nhưng thấy giá vé vào lăng trong Đại Nội "hơi chát" nên thôi. Dù gì, nhịp sống Đà Nẵng cũng hối hả hơn, cũng có biển để bơi và khách sạn để nằm xem phim. Và, nếu muốn, mình có thể chạy xe từ Đà Nẵng về Huế cũng được luôn (quên mất chưa nhìn Google Maps vì nó dài hơn 100km :D)
Chuyến đi chào đón mình bằng một buổi nắng hỏng người. Thu rồi, đáng lẽ Hà Nội phải mát như ảnh check-in của các bạn trẻ trên TikTok chứ nhỉ.
Đây cũng là lần đầu tiên mình đi tàu hoả. Ban đầu mình tính chọn đi xe khách (vì thích ngắm cao tốc) nhưng thôi, lỡ gặp "quan tài bay" thì mắc mệt lắm.
Và mọi chuyện bắt đầu rối rem khi mình nhìn lên toa giường nằm 6 chỗ. Thật sự là nó khá bé đối với mình luôn ấy. Thậm chí, phòng trên tầng 3 (là phòng của mình) còn không thể ngẩng đầu lên vì quá thấp. Thành ra, trong suốt 17 giờ di chuyển, có đến 16 giờ mình nằm, và nằm.
Biết vậy lần sau đặt giường 4 cho nhanh. Cứ tiếc một vài trăm nghìn, xong lúc đi thì rõ vất.
Nằm tầng 3 của toa 6 giường còn có "nỗi khổ" khác - điều hoà. Ban đầu, khi mới lên tàu, mình rất khoái vì điều hoà đủ mát, phòng thơm tho và cũng chẳng có mùi khó chịu. Nhưng, đến đêm, vấn đề bắt đầu xuất hiện. Điều hoà giảm nhiệt, phả hơi lạnh từ trên trần nhà xuống giường tầng 3. Thế là khu mình nằm không khác gì "tủ đông lạnh" cả. Thề, lạnh điên. Mình đã mặc quần dài, áo cũng dày và đắp chăn, thế nhưng giữa đêm vẫn phải bật dậy mấy lần vì rét.
Đổi lại, đi tàu hoả vẫn có cái hay riêng của nó. Tiếng bánh lăn trên đường sắt, rồi cảm giác rung lắc nhè nhẹ thật sự rất dễ ngủ. Mình còn được ngắm đèo Hải Vân đúng lúc nắng mới lên nữa. Đã thật sự.
Comentarios