Hôm nay không có nhạc. Vì đêm rồi, ồn lắm…
Hôm nay, mình lại kể về câu chuyện tắc đường. Nhưng vụ tắc đường này, nó khác so với tất cả trước đây.
Hôm nay, bão về. Mình luôn thích những ngày mưa gió vì nó khiến quang cảnh làm việc nhìn ra cửa sổ chill lắm. Nhưng cũng có lắm cái bất tiện. Hà Nội vốn đã tắc đường, nay thêm mưa, mọi chuyện còn kinh khủng hơn.
Giờ tan làm, mình tính về. Nhưng nhìn bản đồ Google Maps với bốn hướng tứ thân bao trùm trong một màu đỏ đậm, dấu hiệu của đường đang rất tắc, mình chợt nghĩ lại. Mình nghĩ thầm, ừ thì thôi, giờ này mưa tắc mà đi về cũng chẳng giải quyết được cớ chi, thế thì đi chơi đâu đó quanh đây, tầm 9h về cho thông thoáng.
Nhưng, đời không như là mơ. Về đến ngã tư Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến, dòng xe chợt đông đúc một cách bất thường. Đáng nói, sau vài lần chờ đèn tín hiệu đổi màu, dòng xe vẫn không hề nhúc nhích. Lúc đó mình còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đèn cứ chạy, dòng người cứ đứng im.
Nguyên 20 phút mình đứng đó để chờ hết tắc, một chuyện chẳng hề xảy ra trên đường phố Hà Nội vào ban đêm. Mưa, gió từ bão, những câu chuyện phiếm, những lời văng tục thả ngay giữa đường khiến không khí trở nên hỗn loạn.
Và khi về đến ngã tư Lê Đức Thọ, đường lại tiếp tục tắc. Lần này thì mình nghi ngờ thật sự. Phải có chuyện gì thì đường mới tắc dài như thế được. Sau khi cố vươn đầu nhìn ra xa, à, chợt nhận ra trên kia có các anh công an đang bê rào chắn. Thì ra cấm đường. Một hai hôm nữa, đường về Nghĩa trang Mai Dịch sẽ đóng lại để phục vụ Quốc tang. Thì ra là thế.
Và vì cấm đường, mình lại phải quay đầu. Rẽ ngược sang Phạm Hùng, đi thẳng tới tít Mễ Trì, vòng qua Sân vận động Quốc gia rồi mới thấy đường về nhà. Tự nhiên phải đi thêm 3, 4 km nữa. Rồi trên đường về, mình còn phải lội thêm mấy con sông nữa. Là đường ngập do mưa đó.
Nếu đang sống ở Hà Nội, chắc bạn không còn lạ gì chuyện cấm đường. Cứ mỗi năm là 1, 2 đợt như vậy. Thông thường sẽ cấm quanh khu Trần Duy Hưng phục vụ các nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam. Nhưng lần này thì khác. Và mình hoàn toàn thông cảm cho điều đó. Có lẽ là một ngày buồn, không vui như những lần cấm đường khác.
Yorumlar