11 giờ đêm, 8/3.
Mình không về nhà chúc mẹ chúc bà dịp Quốc tế phụ nữ, phần do bận, phần do “chiến tranh lạnh” với mẹ nên không muốn về.
Và rồi, 11 giờ đêm, mình đặt chân lên giường sau 60 phút ăn mắng. Mệt, nản và bất lực. Nhưng chẳng có cách nào khác, mình phải tự gồng lên mà nghe.
Lỗi do mình mà.
Thử đặt trong tình cảnh một người đi làm cả ngày mệt lả, chẳng có sức mà trả lời tin nhắn Messenger, thì làm sao bạn có thể giữ vững tinh thần cho từng đó thời gian “vấn đáp một chiều” như vậy?
Trước hết, khi lâm vào tình thế “vấn đáp một chiều”, mình luôn nhận bản thân là người có lỗi. Chúng thường là những lỗi nhỏ vặt, không đáng để mổ xẻ hay đi vào sâu.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ba mẹ nhắc nhở một chút (đó là chuyện nhỏ) và mình có thể vui vẻ nhận lỗi. Nhưng, bằng sự tức giận (by no way) và một chút men rượu, người đó “xả” một tràng vấn đáp mà mình chẳng muốn nghe chút nào.
Tại sao, cứ say rượu là con người bắt đầu lải nhải nhỉ? Tại sao, cứ đến bàn cỗ, bữa tiệc, người Việt lại lôi những chai “chiết xuất màu trắng” để mời nhau? Tại sao, biết là có hại, thế nhưng người người nhà nhà vẫn chúc rượu?
Đó đều là những câu hỏi đã có sẵn câu trả lời.
Ngày xưa, mình sợ cho roi cho vọt.
Ngày nay, mình sợ mắng. Sợ rượu. Sợ tiệc tùng. Tất cả mọi thứ.
Comments