Now Playing: Sơn Tùng M-TP - Khuôn Mặt Đáng Thương
Với nhiều người, Hà Nội được xem là miền đất hứa. Nhưng, với một người đã sống tới 14 năm dưới danh mác này, mình muốn rời Hà Nội.
Lý do thì, yay, chắc hẳn nhiều người cũng giống mình. Đằng sau những nét cổ kính, nền văn hoá ngàn năm văn hiến cùng lối sống năng động là một thành phố chìm đắm trong sự chật chội, tắc đường và quy hoạch kém.
Kể từ khi chuyển văn phòng sang Ngã Tư Sở, ngày nào mình cũng phải chạy Google Maps để xem, liệu đi đường nào là ngắn nhất. Nhưng, kết quả chẳng được khả quan. Giờ cao điểm buổi sáng, mọi nẻo đường dẫn tới "ngã tư khổ sở" đều chật kín người. Thậm chí, nguyên con đường Nguyễn Trãi, dài gần 2km, không có một ngã tư có đèn giao thông nào. Vẫn tắc kín.
Đó là thường nhật. Khi có sự cố trên đường, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn hẳn. Chỉ cần một cơn mưa nhỏ, đường Láng bỗng trở thành đầm lầy với những chú voi chẳng thể nhích chân. Chỉ một vụ va chạm nhẹ, cả 6 làn đường Nguyễn Trãi đều "đỏ lòm". Dù rất nản, mình chẳng còn lựa chọn nào khác.
Lý do tắc đường ư? Quy hoạch kém. Rất kém. Con đường Lê Văn Lương, vốn chỉ có 4 làn xe (thực ra là 6 làn nhưng phải chia 2 làn cho bus BRT) nhưng có cả chục toà nhà, ôm thêm mấy khu tái định cư nữa. Ở những khu tái định cư, nhà xây san sát, chồng chéo lên nhau, chẳng có bất cứ phân vùng nào cả.
Ngay cả khu tiệm cận ngoại thành như Nhổn, chung cư xây sát mặt đường, và hàng ngày phả một tỉ tấn bụi vào người đi đường. Hành trình đi làm hàng ngày của mình, nói một cách vui vẻ, giống như đang đi thi Sasuke vậy.
Một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại như thế. Trên giời, chính quyền đau đầu vì quy hoạch. Dưới đất, dân chẳng có chỗ mà ở. Mà có chỗ ở thì cũng chẳng mấy ổn định. Hết cháy chỗ lọ thì đến cháy chỗ chai. Hà Nội một năm, bao vụ đếm không xuể.
Bản thân mình sinh ra tại một vùng ngoại thành của Hà Nội. 16 năm trước, khu vực đó là Hà Tây. Tuổi thơ mình, khi đó, diễn ra trong sự yên bình đến kỳ lạ. Sáng dậy cùng bà phơi thóc, trưa nằm nghe tiếng ve kêu, chiều thì đắm tâm hồn dưới những cánh diều. Cuộc sống dù có khó khăn, nhưng thật đẹp.
Khi "Hà Tây" phát triển, mình để ý thấy các bạn nhỏ không còn giống mình thời xưa. Thay vì chơi diều, bắn bi, đập ảnh, lũ trẻ giờ chìm đắm với toàn thiết bị điện tử. Không điện thoại thì máy tính. Không máy tính thì TV.
Đứa em gần nhà mình năm nay lên lớp 10. Mà nó lạ lắm, chẳng giống mình thời xưa tí nào. Hồi đó, làm gì có điện thoại. TV thì cũng toàn những chương trình nhàm chán, chẳng thể truy cập Internet. Tuổi thơ mình, thời đó, gắn liền với những giá trị thôn quê của Việt Nam.
Vì thế, khi lớn lên, mình "có niềm tin mãnh liệt" rằng bản thân phát triển trong một môi trường trong sáng. Chẳng có hỗn láo, mất dạy. Không rượu, chẳng bia, nằm mơ mới có thuốc lá.
Còn giờ, các bạn trẻ (dưới tuổi 16) thì sao? Lứa hư hỏng thì tay cầm điếu thuốc lá điện tử, ra vẻ ta đây. Lứa ngoan ngoãn hơn thì cắm mặt vào trò chơi điện tử, YouTube và cả TikTok. Tất nhiên, mình không đánh đồng. Chỉ là những gì mà một con mắt hạn hẹp nhìn và cảm nhận được.
Tất cả, tạo nên một xã hội mà nói một cách thật lòng là "hỗn loạn". Người tốt vẫn có, nhưng người xấu chẳng thiếu. Và khi tất cả họ mong ngóng về một miền đát hứa, mình lại muốn thoát li khỏi sự toxic đó.
Không phải Hà Nội, mình biết chọn gì đây? Hải Phòng, Quảng Ninh để đắm chìm vào miền biển? Hay Hà Giang, Cao Bằng, ươm mầm những tâm hồn trong sáng? Hay Nghệ An, Hội An, Đà Lạt, Cà Mau? Thật nhiều lựa chọn thú vị. Nhưng để tìm ra một "miền đất hứa" tiếp theo, có lẽ tâm hồn non trẻ này cần trải nghiệm thêm nhiều.
Comments