Now Playing: Takayuki Hattori - Opening (From The Movie: Doraemon: Nobita's Earth Symphony)
Mọi năm, mình không ra rạp xem movie Doraemon vì biết thể nào 1, 2 tháng nữa cũng có bản Vietsub, tha hồ mà xem. Nhưng, năm nay khác. Bỏ ra hơn 150k để mua suất chiếu sớm của Bản Giao Hưởng Địa Cầu. Và sau gần 1 tuần, mình vẫn "luỵ".
"Luỵ", ở đây không mang nghĩa buồn sầu vì tình. Với mình, nó là cảm giác pha trộn giữa một chút nâng nâng sau khi ra rạp. Một chút buồn buồn vì phải chờ đến năm sau mới được xem movie mới. Và một chút "không cảm xúc", chẳng hiểu từ đâu chui ra.
Thú thật, dù là phim hoạt hình, Doraemon lại mang cho mình những cảm xúc rất khác so với tất cả bộ phim chiếu rạp mình từng xem. Nói thế nào nhỉ. Những thước phim kia, dù có bom tấn, dù có hay đến mức nào, cũng chỉ đọng lại trong ký ức mình 1 - 2 ngày rồi quên. Nhưng với Doraemon, 1 tuần rồi chưa hết.
Nhiều người nói movie Doraemon năm nào cũng đi theo một lối mòn riêng, không hấp dẫn. Nhưng mình chẳng cảm thấy vấn đề gì cả. Mỗi năm, nhà sản xuất lại mang đến một thứ gì đó tốt hơn. Nét vẽ ngày càng chỉn chu, tự nhiên hơn. Các tuyến nhân vật thì vô cùng signature, kể cả chính diện hay phản diện (Ê, Micca cute xỉu luôn á, từ ngoại hình đến cả giọng hát. Đến mình còn yêu thì các bạn nhỏ sao mà cưỡng lại được.).
Và đặc biệt, điểm nhấn của movie năm nay là nhạc. Thề. Là. Nó. Hay. Vãi nồi luôn ấy. Chẳng mấy khi mình mở một soundtrack (không phải OST) lên nghe liên tục, mỗi lần nghe là một lần thưởng thức đỉnh cao âm nhạc nó thế nào. Nó cũng chính là tên ca khúc chủ đề của bài viết này. Bạn nào muốn nghe, Apple Music đã có nguyên 1 playlist soundtrack của Doraemon năm nay.
Ê, nhưng mà nhiều người vẫn cứ có định kiến rằng: "Doraemon chỉ là phim cho trẻ con thôi. Người lớn ai xem cái này?". Mình phản đối (3 lần) điều này. Sở thích mỗi người là khác nhau. Cứ đâu phải chỉ đàn ông mới được xem phim hành động, phim kinh dị? Cứ đâu phải phim tình cảm chỉ dành cho phụ nữ? Và tại sao người lớn lại không được xem hoạt hình?
2 năm trở lại đây, movie Doraemon năm nào cũng hay. Năm ngoái thì đoạn cuối cảm động điên. Năm nay thì âm nhạc xuyên suốt bộ phim, kiểu healing, thư giãn cực kỳ luôn ấy. Mình vẫn thích hướng đi tạo ra một kịch bản mới, thay vì remake. Chỉ có thể thôi!
Comments