Now Playing: Sade - Smooth Operator (2011 Remastered)
Năm ngày nghỉ lễ vừa kết thúc với ba bữa tiệc liên hoan. Hai trong ba là những bữa tập thể lớp, tức là có những người mình thân thiết, có những người không. Và mình nhận ra: mình không phải người giỏi bắt chuyện.
Năm nay mình 21 tuổi. Đó là năm ba đại học với những bạn trẻ bình thường. Thành ra, mỗi cuộc trò chuyện giữa họ thường liên quan đến hành trình đi học, ngáp ngủ bên giảng đường, cách chạy môn rồi đồ án, thực tập. Nói chung, kể chuyện về đại học chưa bao giờ là hết.
Khác với các bạn đồng trang lứa, mình bỏ học và đi làm luôn. Những gì mình muốn nghe lại liên quan đến chuyện văn phòng, đồng nghiệp, chạy deadline, tăng lương và tăng lương.
Thành ra, khi ngồi với đám bạn cấp ba, mình chẳng biết nói gì cả. Khi các bạn rôm rả những câu chuyện về đại học hay tình yêu, mình chẳng biết nói gì cả. Đơ như con ngỗng.
Ngay cả ở công ty, mình cũng không phải là người giỏi bắt chuyện. Tại Vật Vờ Studio, mình là một trong những người nhỏ tuổi nhất. Thành ra, tiếng nói trong công ty chưa đủ lớn. Và mình cũng là một người hướng nội. Ít bắt chuyện, ngại nói ra những gì mình muốn.
Cũng không biết nên làm gì cho hợp lý. Bản thân mình hướng nội, muốn khép kín mối quan hệ trong một vòng tròn đủ nhỏ. Mình cũng đã đi làm, được trải nghiệm môi trường công sở trước bạn bè một vài năm. Thành ra, những câu chuyện học đường không còn là thứ mình quan tâm nữa.
Chắc đây là bài blog thứ ba liên tiếp mình viết vào giữa đêm. Giờ là 12 giờ 20 phút. Cũng chẳng biết làm gì. Chỉ biết gõ những mẩu chuyện linh tinh. Và rồi, một ngày mới bắt đầu.
Comments